Tình Yêu
theo dòng sự kiện tháng Hai
Còn 9 ngày nữa là tới Lễ Tình Nhân.
Tôi với người yêu đều là hai cá thể chán ghét khuôn mẫu, nên đối với chúng tôi, những ngày lễ chung như vậy thật sáo rỗng. Khi mà ngày nào ta cũng yêu nhau thì tại sao lại cần một ngày để tỏ ra là mình yêu nhau?
“Tình yêu là gì?” luôn là một câu hỏi muôn thuở. Với bản năng của loài người, để giải đáp thắc mắc, ta lao vào nghiên cứu những số liệu, phân tích hành vi, đánh giá những phản ứng để rồi từ đấy đưa ra những kết luận, những công thức nhằm kiểm soát cảm xúc sao cho đúng mực. Bản chất con người ích kỷ, chẳng ai muốn trở thành người thiệt thòi. Không quá liên quan nhưng cũng có chút liên hệ, tôi nghĩ đến bộ phim Avatar, nó lên án sự can thiệp quá độ của loài người với những gì thuộc về tự nhiên và dần dà phá huỷ nó. Tình yêu, cũng là điều thiêng liêng mà ta được ban tặng.
Đối với tôi, tình yêu đến trong những gì giản dị nhất. Đính kèm phía trên là những tấm hình tôi ghi lại được khoảnh khắc “yêu” vô tình thấy trên đường, của những người bình thường xa lạ. Có thể là nằm thư giãn cùng trò chuyện trên ghế công viên, là đi bên nhau trên đường về, là một buổi chiều cuối tuần đẩy xe dạo hồ Tây, là nhẫn cưới trên tay cùng chiếc ốp điện thoại in hình con gái với sticker Kuromi, hoặc cũng có thể là cái ôm ấm áp kể cả khi không có tới một mái nhà..
Ta chẳng thể bắt một ai yêu mình, tình yêu đích khởi đầu từ thấu hiểu, rồi đến chấp nhận và tự nguyện. Hai con người xa lạ một ngày đến bên nhau, tìm hiểu nhau cả về tâm hồn lẫn thể xác. Tình yêu thật dễ khi nói về cảm xúc, nhưng cũng thật khó khi ta từ từ lột từng lớp khiên, từng lớp đồ để rồi cuối cùng đứng trước đối phương một cách trần trụi. “Niềm hạnh phúc lớn nhất đời là có thể tin chắc rằng mình được yêu. Được yêu vì chính con người thật của chúng ta. Bất chấp ta là ai.” (trích lời đại văn hào của chủ nghĩa lãng mạn – Victor Hugo). Khi đã đủ yêu để chấp nhận đối phương, ta dần trở nên tự nguyện. Có thể bạn chẳng thích chốn đông người, nhưng lại tự nguyện đi cùng đối phương tới những buổi hội ngộ. Có thể bạn chẳng mấy quan tâm đến triết học, nhưng vẫn tự nguyện ngồi nghe đối phương nói hàng giờ..
Mang sự tự nguyện đối chiếu vào tình yêu của mình, tôi và người yêu đều cứng đầu và chẳng ai có thể ép chúng tôi làm gì. Nhưng nhìn lại, đã có những lúc chúng tôi tự nguyện làm những điều chúng tôi không thích (dù khi làm cũng không mấy dễ chịu), nhưng vẫn tự nguyện vì không muốn thấy đối phương buồn.
Chúng tôi hay nói với nhau: “yêu thôi, không cần cố”, nhưng phải chăng trong chính bản chất của sự tự nguyện đã có sự cố gắng giữ gìn? Tự nguyện hi sinh một phần ích kỷ, để bảo toàn cho tình yêu tròn vẹn với tất cả tôn trọng và trân trọng dành cho nhau.
Rảnh tay lướt lại hightlight mấy bài post cũ. Valentine 2022, tôi được đóng vai người quan sát, xin được trích lại một phần cảm nhận: “Nghĩ cũng hay, tự nhiên có một ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu – thứ cảm xúc mà ta trao nhau hàng ngày bỗng dưng được chăng đèn nhấp nháy, xa hoa lộng lẫy. Một ngày mà ta bớt bộn bề mà dừng lại để ngắm nhìn người ta yêu. Một ngày mà kể cả người khô khan nhất cũng trở nên lãng mạn, ngọt ngào..”
Xin quote người tôi thấy chẳng lãng mạn lắm (bản thân cũng shock khi biết ông thực sự nói vậy), Elon Musk: “It may sounds corny but love is the answer.” Vâng, mong cho thế giới hãy yêu và được yêu trọn vẹn!
Nhập biệt danh rồi thả vài dòng nha.